Nỗi nhớ ấy từng dành cho anh

03:25 26/09/2015 GMT+7
Tôi cũng ban phát cho bản thân cái quyền được nhớ anh, nhưng chỉ chút ít. Đã có lúc tôi ...
 
Thật ra, có nhiều lúc tôi cũng nhớ anh ấy. Nhưng tôi chọn cho mình cách cố gắng gạt bỏ và quên đi. Nỗi nhớ được hình thành rất tự nhiên. Nhưng nhiều khi nó không tự nhiên mà mất đi. Con người ta thì đôi lúc lại rất cố chấp, càng cố gắng quên đi, thì lại càng nhớ nhiều hơn gấp bội.

Tôi cũng ban phát cho bản thân cái quyền được nhớ anh, nhưng chỉ chút ít. Tôi không muốn tất cả những tòa thành phòng bị của mình bị đổ vỡ, chỉ vì một bóng hình. Tôi còn yêu, tôi không phủ nhận. Đã có lúc tôi tưởng mình không sống được vì không có anh. Nhưng không, hoàn toàn khác. Không anh, tôi vẫn sống với cuộc sống của mình. Trái đất vẫn cứ quay, mọi thứ vẫn diễn ra, vẫn tuần hoàn. Anh chỉ là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi. Mất đi mảnh ghép ấy, tôi phải phá hủy và lắp ghép lại cuộc đời mình, gần như toàn bộ. Chỉ thế thôi.

Tôi chỉ nghĩ như thế này, chia tay là chia tay, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Bao nhiêu người trên thế giới này, cũng chia tay người yêu, cũng phải sống với nỗi nhớ, với những điều đang diễn ra trong cuộc đời họ. Chỉ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách yêu khác nhau. Tôi chỉ chọn cho mình cách yêu mà tôi cảm thấy hợp nhất. Quên đi cũng vậy, nhớ mong cũng thế!

nỗi nhớ

Cuộc sống này, tất bật với vòng quay nghiệt ngã đã đủ rồi. Còn yêu yêu thương thương, quên quên nhớ nhớ, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi? Đối với những người từng bị tổn thương, hoặc bị một ám ảnh nào đó khi yêu, trong tình yêu, thì dường tất cả những yêu thương xung quanh không còn là vấn đề quan trọng nhất. Nó sẽ xếp sau một vấn đề nào đấy, mà khi bản thân nhìn lại, thấy tim mình sẽ đỡ quặn đau hơn. Bởi, chăm chú vào một việc khác, một điều gì khác, để quên đi vết thương chưa lành ở trong tim, cũng là một cách.

Cảm giác nỗi đau không phải là nỗi đau. Hạnh phúc không phải là hạnh phúc. Lạ thay, tôi chẳng cảm nhận được gì. Tôi từng nghĩ đó là vì đau quá nên mới không còn cảm giác. Chỉ là không biết, do trái tim không còn cảm giác, hay bản thân đã sợ hãi mà chẳng dám mở lòng yêu thêm. Chỉ biết, không còn cảm nhận được hạnh phúc, dù yêu thương ấy đang rất cận kề. Nhưng phải làm sao, không yêu là không yêu. Gượng ép chỉ khiến bản thân và đối phương thêm đau và mất thăng bằng. Đơn phương sẽ là một tình yêu đẹp, tuy rằng trong tình yêu đó cũng có vô vàn đớn đau, buồn tủi.

Tôi đã để cho bản thân được nhớ tới anh, người mà đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Để tôi đứng bên lề hạnh phúc của họ, của anh và của cô gái ấy. Thật đáng buồn và tủi thân, tôi chẳng thể như một con rối đứng nơi này, mỉm cười mà như khóc nhìn theo hạnh phúc của người ta ở nơi kia. Tôi chọn cách bước ra thật xa khỏi anh, không muốn nhìn thấy hạnh phúc ấy. Thực lòng, tôi không mong anh hạnh phúc, nhưng cũng không mong anh không hạnh phúc. Tôi chẳng biết nữa, tất cả trở nên hỗn đỗn và rối tung. Tôi mất thăng bằng!

Tôi trở về với cuộc sống của mình, tuy nó bị đảo lộn, nhưng tôi sẽ cố sắp xếp lại tất cả. Tuy chắc không trở về được như ban đầu, nhưng hẳn sẽ đỡ hơn hiện tại.

Tôi thực sự ổn, rất ổn!

Theo Blogradio